BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 29 - 30
Bà Lý điên tiết nhìn tôi, tôi biết bà ta đã có cách xử lý sự phẫn nộ. Bà ta nói
với hai vệ sĩ đứng sau: “Vương Ba, Tiểu Lực, lôi thằng oắt này đi!”
Tôi có hai sự lựa chọn, một là giải quyết xong ba người trong phòng này,
sau đó sẽ là một đấu một trăm, liều mình sống chết mà ra khỏi nơi đây.
Tôi lại ngước nhìn hai vị hảo hán, lẽ nào họ ép tôi phải ra ngón đòn thiên
hạ độc tôn Quyền Lục Hợp Bát Hoảng vốn đã thất truyền bấy lâu trong giới
võ lâm mà thím Ba đã truyền lại cho tôi sao?
Khi truyền lại cho tôi thím Ba đã dạy rằng, ngón này đánh muỗi rất hiệu
quả, nhưng tôi không biết dùng nó đánh người liệu có ổn không.
Hai hảo hán tiến đến gần tôi, tôi vẫn chưa kịp làm gì thì bọn họ mỗi người
đã tóm lấy một bên người tôi.
Bà Lý nói: “Lôi nó ra xử lý theo luật của hội, nhớ là cách xa nơi này một
chút, ta vốn không chịu được những tiếng kêu thê thảm”. Tôi không còn
sức mà giãy giụa nữa, đành kêu toáng lên: “Bà Lý, cháu nghĩ giữa chúng ta
đã có sự hiểu lầm rất lớn”.
Bà Lý hất tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại, họ thả tôi ra, rồi nhìn chằm
chằm vào mặt tôi.
Tôi lấy hết tinh thần để nén nỗi sợ hãi xuống, nhìn Bà Lý đầy thiện chí nói:
“Thực ra, chúng tôi thiết kế bản vẽ này là có ý nghĩa rất sâu sắc”.
Tôi nói với bà Lý: “Tổ chức của chúng ta giờ đã không còn là một tổ chức
kiếm tiền bằng con đường bất chính nữa rồi, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của
hội trưởng, tổ chức của chúng ta đã lột xác, trở thành một tổ chức có tư
tưởng lành mạnh”. Tôi nói là “Chúng ta” bởi vì tôi cố gắng ám chỉ mình
cũng chính là người của bà ta, ai lại nỡ đánh người của mình bao giờ chứ?
Bà Lý gườm gườm tôi đầy vẻ nghi hoặc, bà ta đang dò xét xem liệu có phải
tôi đang châm biếm bà ta không, nhưng những gì dò xét được trên mặt tôi
là sự thành tâm tuyệt đối.