mít, tất cả được thắp sáng bằng ánh điện.
Tôi thấy từ xa dáng một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang đứng giữa căn phòng,
đằng sau bà là hai người đàn ông trông còn lực lưỡng hơn cả hai người khi
nãy, tôi nhìn người phụ nữ, tại sao trông quen thế nhỉ? Chúa ơi, có ngờ đâu
đó chính là người phụ nữ bữa trước tôi trà trộn vào ăn tiệc tang lễ của con
bà ta. Lần trước tôi có nói lỡ mồm ở tang lễ, bị bà ta sai người xách cổ tống
ra ngoài.
Tôi quan sát kỹ phía sau bà, mồ hôi tôi càng vã ra nhiều hơn, chính hai
người đàn ông phía sau đã đuổi tôi ra khỏi bữa tiệc, lần trước họ còn nói
với tôi: “Thằng oắt, coi như hôm nay mày gặp may đấy, hôm nay bà chủ
đang có việc tang nên không muốn làm to chuyện, nhưng nếu lần sau bọn
tao nhìn thấy mày, thì coi như đời mày chấm dứt”.
Cái thế giới này thật quá nhỏ, sao tôi lại có thể đen đủi đến như thế chứ.
Tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống, tiến dần về phía trước, đến trước mặt bà
ta, hai tay kính cẩn dâng bức thư lên.
Bà ta hỏi tôi: “Cúi gằm mặt xuống làm gì thế? Ta trông đáng sợ đến thế
sao?”
Tôi vội giải thích: “Thưa hội trưởng, người anh minh sáng suốt, quyền
năng vô hạn, tôi thực không dám nhìn”.
Bà ta có vẻ hài lòng với câu nói của tôi.
Tôi thấy ánh điện chiếu xuống đất dáng của chúng tôi, thấy bà ta đang từ từ
mở bức thư ra, lôi từ bên trong ra một bức tranh.
Tôi liếc trộm lên, thân hình bà đang run run lên, trong lòng tôi nhẹ nhõm
hân hoan biết bao, tôi nhớ có một năm chú Ba tôi lần đầu tiên kiếm được số
tiền hơn mười nghìn nhân dân tệ, chú cũng hân hoan thế này.
Dù sao cũng đã thiết kế đến lần thứ năm rồi, chắc chắn lần này kết quả sẽ
mỹ mãm lắm đây.
Bà ta càng run hơn nữa, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bà ta, nhưng tôi
nghĩ chắc lúc này trong ánh mắt bà đang ánh lên một niềm hạnh phúc và
mãn nguyện.
Đột nhiên bà ta thét lên một tiếng, tôi giật bắn mình, vội ngẩng lên nhìn,
khuôn mặt bà ta trông thật dữ tợn, bà ta ném thẳng bản vẽ thiết kế vào mặt