Chúng tôi cùng quỳ dưới đất, giơ hai tay lên đầu.
Tôi hét lên: “Đừng bắn, tôi không phải là người ở đây, tôi chỉ là người giao
hàng!”
Có một cảnh sát đi về phía chúng tôi, tôi cố gắng giải thích cho anh ta, anh
ta xem giấy tờ của tôi, và truy hỏi bà Lý, cuối cùng cũng tin tôi không phải
là người của hội Tam Hòa, sau khi ghi chép lại tình hình của tôi rồi chuẩn
bị thả ra. Hôm nay quả là một ngày may mắn, nhờ có cảnh sát mà tôi được
thoát thân. Tôi phấn khởi đi ra cửa, chẳng chú ý là ngoài cửa có người, vừa
ra đã đâm đầu phải một cảnh sát, tôi vội vàng xin lỗi, có ngờ đâu khi ngẩng
lên, tôi giật mình suýt thì thốt thành lời, hóa ra là Lưu Dĩnh, sao mà số tôi
lại đen đủi thế không biết, cái thành phố rộng nhiều cảnh sát là thế, vậy mà
lần nào tôi cũng đụng phải cô ta.
Cô ta tóm ngay lấy tôi, lúc này cách duy nhất tôi có thể làm là giả ngốc, tôi
cứ chối đây đẩy, cô ta không thể nào chứng minh được tôi là kẻ lừa đảo, mà
việc của Tam Hòa lại đang cần đến họ xử lý.
Cô ta không còn cách nào đành phải thả tôi ra, cô ta lật lật giấy chứng nhận
của tôi ra xem, cười đầy ngụ ý: “Là nhân viên công ty quảng cáo Tân Tân
hả?”
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cô ta, không biết cô ta có ý đồ gì, dù sao quan
trọng là tạm thời lúc này tôi có thể thoát thân.
Ra khỏi Tam Hòa, lúc gió thổi qua mới thấy hơi lạnh, hóa ra sau lưng áo tôi
mồ hôi chảy ra ướt như tắm.
Tôi vội vàng trở lại công ty, bỗng thấy trước mặt một bóng dáng rất quen
thuộc, giống như là mẹ tôi, mà mẹ vào thành phố làm gì?
Bà đi phía trước, tôi theo đằng sau, định chạy lên hù mẹ tôi một trận, nhưng
mẹ đang đi về phía công ty tôi, lẽ nào mẹ đến tìm tôi? Chẳng lẽ mẹ đã biết
chỗ làm mới của tôi nhanh đến thế?
Đúng thật là mẹ dừng lại gần công ty tôi làm, tôi vẫn theo sau, mẹ đứng
bên đường đối diện công ty, mắt chăm chú nhìn về phía cửa công ty, không
hiểu mẹ đang định làm gì, tôi lặng lẽ tiến lại gần mẹ. Ánh mắt mẹ đột ngột
di chuyển, tôi nhìn theo hướng mắt mẹ, thấy Lâm Tiểu Hân từ trong công
ty bước ra, lần thứ hai tôi nhìn thấy Tiểu Hân ở đây, chẳng lẽ Tiểu Hân