cũng là nhân viên công ty này sao? Ngạc nhiên hơn nữa là ánh mắt mẹ
đang hướng nhìn không dời theo cô ấy. Tôi đứng đằng sau mẹ gọi to: “Mẹ
ơi!”
Mẹ giật mình quay lại nhìn thấy tôi: “Tiểu Cường, làm mẹ giật cả mình, sao
con lại đến đây?”
Tôi chỉ lên tòa nhà của công ty nói với mẹ: “Con làm việc ở đây mà”.
Mẹ nói: “Tiểu Cường, thành phố đúng là mớ tạp nham, con sa đọa nhanh
quá”.
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ đến đây có việc gì vậy ạ?” Mẹ ngập ngừng nói: “Mẹ chỉ đi
qua đây thôi”.
Tôi đoán chắc chắn mẹ có điều gì muốn giấu tôi, bỗng tôi nhìn mắt mẹ đỏ
hoe như vừa mới khóc, tôi tò mò hỏi: “Mẹ à, ban nãy mẹ có làm chuyện gì
không?”
Mẹ còn chưa kịp trả lời, tôi đã nghe thấy có người gọi tên mình, quay lại
hóa ra là Lâm Tiểu Hân.
Lâm Tiểu Hân nói với tôi: “Tiểu Cường, nghe nói cậu vào công ty chúng
tôi làm việc, chúng ta là đồng nghiệp đấy, tôi làm ở phòng kế hoạch, sau
này cần giúp gì cậu cứ tìm tôi nhé”.
Hóa ra Lâm Tiểu Hân cùng công ty với tôi, tôi cười nói: “Ừ, vậy thì hay
quá!”
Lâm Tiểu Hân cúi đầu chào mẹ tôi, tôi vội giới thiệu: “Đây là mẹ mình”.
Tôi lại nói với mẹ: “Đây là Lâm Tiểu Hân, đồng nghiệp của con”.
Mẹ tôi đứng đờ ra nhìn Lâm Tiểu Hân, tôi huých huých mẹ, bà như bừng
tỉnh, nói với Lâm Tiểu Hân: “Chào cháu!”
Mẹ hôm nay kì lạ thế nào ý, Lâm Tiểu Hân đi rồi, mẹ vẫn tần ngần nhìn
theo bóng dáng cô ấy, tôi lại tò mò hỏi: “Mẹ quen cô ta à? Sao cứ nhìn
người ta suốt thế?”
Mẹ vội vàng phủ nhận, chúng tôi vừa đi vừa kể về những sự kiện xảy ra
gần đây, mỗi lần tôi kể chuyện có liên quan đến Lâm Tiểu Hân tôi thấy mẹ
đều lắng nghe rất chăm chú, nhưng bà không hề hỏi trực tiếp tôi, tôi nghĩ
chắc chắn có uẩn khúc gì đây.
Tôi nhớ đến nụ cười làm tôi thấy vô cùng thân quen của Lâm Tiểu Hân,