thức khổng lồ, có hiểu biết về mọi mặt, họ có thể nói sôi nổi hàng giờ về
một chủ đề nào đó mà người khác cứ tưởng rằng họ là chuyên gia.
Thứ tư: Điểm tương đồng lớn nhất ở họ là không màng đến 2 chữ “thể
diện”.
Tôi đi cùng Phùng Kỳ vào phòng họp của công ty, tôi vào công ty chưa
được bao lâu, còn chưa đến đây lần nào, từ xa tôi đã thấy Lâm Tiểu Hân và
tổ trưởng Sa đang ngồi bên trong, Lâm Tiểu Hân cười với tôi, tôi đem đống
đồ để ở góc phòng, Phùng Kỳ cùng mấy sếp cố tỏ ra lịch sự nhường chỗ
cho nhau.
Nhường nhịn là thói quen cao đẹp của người Trung Quốc từ thời cổ đại,
nếu trong phòng có mười người nhưng có tới 11 cái ghế, thế nào mọi người
cũng nhường nhau chán chê.
Lâm Tiểu Hân kéo cái ghế bên cạnh mình ra, tôi ngồi cạnh, hỏi nhỏ Tiểu
Hân: “Chị Tiểu Hân, hôm nay mình đến đây chủ yếu là làm gì?”
Lâm Tiểu Hân trả lời tôi: “Chủ yếu là quyết định chương trình chi tiết cho
buổi chiều”.
Một người trung niên phát biểu, ông ta nói một tràng những lời rỗng tuếch,
lúc lúc lại nhìn người đàn ông cỡ hơn năm mươi, tóc hoa râm đang ngồi
bên cạnh, có lúc lại hỏi: “Chủ tịch Lâm, ông thấy có đúng không?”
Tôi bỗng nhớ ra tôi cũng đã từng gặp người đàn ông này, lần thứ hai tôi gặp
Lâm Tiểu Hân là khi cô ấy đi cùng người này, lẽ nào ông ta chính là Chủ
tịch của công ty?
Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng đi vào chủ đề: “Chúng ta đã mời
rất nhiều nhà báo tới phỏng vấn đưa tin về hoạt động này, còn mời ngôi sao
Phùng Kỳ đến để tạo cho chương trình của chúng ta thêm phần hấp dẫn”.
Lâm Tiểu Hân quay sang hỏi tổ trưởng Sa: “Anh phụ trách việc bố trí
những người hâm mộ, vậy đã chuẩn bị xong cả chưa?”
Tổ trưởng Sa đáp: “Tôi đã phân công người rồi, nhưng vẫn hơi ít, trưa tôi
sẽ thuê thêm một số người khác nữa”.
Thuê à? Như vậy là phải trả tiền? Tôi vội hỏi tổ trưởng Sa: “Tổ trưởng Sa,
anh thuê bao nhiêu tiền một người?”
Tổ trưởng nói: “Năm mươi tệ một người”.