Sống thiền
56
Đã đến lúc chúng ta cần phải dừng lại đôi
chút và đặt ra cho mình câu hỏi: “Thật ra thì
tất cả những gì ta đang làm đây, cuộc sống hối
hả của ta đây, là để nhắm đến điều gì?”
Cách đây không lâu, tôi có người bác trong
họ vừa qua đời. Ông ta cả một đời bận rộn, làm
ra được rất nhiều. Khi từ trần để lại cho con cái
cả một sản nghiệp kếch sù, trong đó bao gồm
cả hàng chục lô đất nền nhà trong thành phố
mà giá cả đã tăng vọt lên hàng trăm lần so với
giá mua. Mặc dù vậy, từ khi tôi có trí khôn, tôi
chưa bao giờ nhìn thấy ông có được một ngày
thanh thản thật sự. Công việc đòi hỏi ông phải
thức khuya, dậy sớm, và bữa cơm trưa nào
sớm nhất thường cũng là vào khoảng một giờ
chiều... Những đóng góp của ông cho cuộc đời,
cho gia đình, con cái... là không có gì để bàn cãi.
Nhưng liệu bản thân ông ta đã từng được sống
hay chưa? Tôi nghĩ giá như ông làm ra ít hơn
đôi chút, có lẽ gia đình, con cái cũng chưa đến
mức nghèo túng, nhưng bản thân ông hẳn đã
có được đôi chút thời gian sống thật sự.
Mỗi chúng ta đều nên xét lại ở điểm này.
Quan điểm “tri túc” mặc dù đã khá cũ kỹ nhưng