7. Phải sống
Bao cấp là thời kỳ gian khó với cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan
liêu không thích hợp, tạo ra sự đói kém cả về vật chất lẫn tinh thần cho xã
hội, đặc biệt là giai đoạn từ 1975 đến 1986. Đây là thời kỳ được gọi là điển
hình nhất của thời bao cấp ở nước ta. Cả một bộ máy duy ý chí, thích làm
gì thì làm, không cần tính đến hiệu quả kinh tế và xã hội, kể cả chuyện hệ
trọng là giá – lương – tiền. Từ đó kéo theo cuộc sống khốn khó trong toàn
xã hội. Nhưng dân ta thật vĩ đại, họ không bao giờ chịu thua cuộc. “Phải
sống” là khẩu hiệu cao nhất của thời này trong tâm tưởng mỗi người dân.
Có sống ở thời này mới thấy ý chí “phải sống” của dân ta quyết liệt đến thế
nào.
Bi kịch giá – lương – tiền
Câu chuyện ngôi nhà vườn Huế giá chỉ bằng một phần mười quả bắp
luộc là có thật 100% mà như bịa, như đùa. Đó là chuyện của vợ chồng anh
Trần Văn Lư và chị Nguyễn Thị Thảo, chỗ quen thân của vợ chồng tôi.
Anh Lư là người Huế tập kết ra Quảng Bình hồi năm 1954. Anh làm trong
ngành thương nghiệp. Khi giải phóng miền Nam năm 1975, anh là Trưởng
phòng Thương nghiệp huyện Bố Trạch, Quảng Bình.