Tựa
Tôi thuộc thế hệ sinh ra, lớn lên và sống trọn vẹn trong thời bao cấp,
thời của những tấn bi hài cười ra nước mắt. May mắn đất nước đã vượt qua
thời ấy gần 30 năm. Chuyện thời bao cấp bây giờ nghe như kể chuyện cổ
tích. Vâng, nó chính là “cổ tích” của một thời. Cổ tích từ thế giới lam lũ,
khốn khổ mà cha ông của lớp trẻ hôm nay đã từng trải qua, đã từng chịu
đựng, đã từng gồng mình lên để sống. Phải kể lại để lớp trẻ thấy ý chí của
cha ông đã vượt qua cái cũ, cái lỗi thời, vượt qua cơ chế luật lệ hà khắc đã
ngáng đường đi lên của mình như thế nào.
Mỗi người có những kỷ niệm riêng về thời bao cấp của mình. Người
cho đó là thời dễ sợ, thời của những lạc hậu và bảo thủ. Người cho đó là
thời của những ấu trĩ hồn nhiên, đáng trách nhưng không đáng giận. Người
lại cho đó là thời dễ thương, đói nghèo nhưng ấm áp. Tôi chứng kiến thời
bao cấp với cái nhìn của riêng tôi, vừa buồn cười vừa cay đắng, vừa giận
vừa thương, vừa muốn quên đi vừa không thể không nhớ.
Ở đời có những thứ phải nhớ để không bao giờ lặp lại, trước khi chôn
sâu vào dĩ vãng. Tôi viết cuốn tự truyện này để nhắc lại với bạn bè, người
thân và gia đình tôi cái thời thật đáng ghét – thật đáng thương, thật đáng
quên – thật đáng nhớ, giữa ngổn ngang những bi hài cay cực là những tấm
lòng “sống để yêu nhau”. Tôi muốn gửi tới các con tôi và bạn bè của
chúng, thế hệ 7x, 8x, 9x cái thời mà cha ông họ đã sống để họ yêu thêm thế
hệ đi trước và tránh cho được những gì mà thế hệ trước đã lầm lạc.
Cuốn sách mà các bạn cầm trong tay là kí ức của riêng tôi, nó không
thể đại diện cho kí ức của tất cả những ai đã sống trong thời này. Các bạn
hãy xem đây là thời bao cấp dưới cái nhìn của tôi, trong trí nhớ của tôi mà
thôi. Với người khác sẽ là cái nhìn khác, kí ức khác.