1. Chuyện làng tôi
Tôi sinh năm Kỷ Sửu (1949), đã sống trọn vẹn trong thời bao cấp với
bao nhiêu vui buồn. Bây giờ cứ mỗi lần nghe ai kêu: “Chao ôi, răng mà khổ
như thời bao cấp”, lòng tôi lại buồn và cứ nao nao nhớ. Cái thời của thiếu
thốn và những tấn bi hài cười ra nước mắt. Nhiều chuyện lạ lùng, cười ra
nước mắt của một thời khổ đau, nhiều chuyện độc đáo, chuyện thật như bịa.
Nhưng đó lại là những năm tháng con người sống vô tư, trong sáng và thấm
đẫm nghĩa tình.
Quảng Bình... khoai khoai toàn khoai!
Làng biển Thượng Luật của tôi ở góc biển Nam Quảng Bình, giáp
huyện Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị, chỉ cách sông Hiền Lương 20 cây số.
Thời Pháp, bản đồ gọi tên các làng ven biển này bao giờ cũng gắn với chữ
“luật”: Thử Luật, Tùng Luật (Vĩnh Linh), Liêm Luật, Thượng Luật, Hòa
Luật (Quảng Bình)... Liêm Luật, Thượng Luật và một phần Hòa Luật sau
này được gọi là xã Ngư Thủy, miền quê đã sinh ra rất nhiều anh hùng. Đó
là Anh hùng trồng phi lao trên cát Ngô Xuân Mốc; Đại đội nữ pháo binh
Ngư Thủy anh hùng (thường gọi là C Gái, pháo tầm xa, nòng dài 105 ly);
Trung đội dân quân thôn Tây Thôn; Đồn Biên phòng Ngư Thủy anh hùng,
mấy lần dân quân bắn rơi máy bay Mỹ.
Từ xa xưa đến thời bao cấp, dân làng tôi làm hai nghề chính: đàn ông
đánh cá; đàn bà con gái bán cá và trồng khoai sắn. Khoai trồng trên cát
trắng trong như thủy tinh, thế mà củ to và bột bở, thơm lắm. Người ta trồng
khoai rất công kỹ. Phải xới cát thành vồng, cho các loại phân xanh gọi là
“bổi” như lá dương liễu (phi lao), lá cỏ hôi, hay rong biển dạt vào bờ, băm
nhỏ ra, cho xuống, sau đó cho phân chuồng lên trên rồi mới dâm ngọn
khoai. Một tháng sau lại tưới nước phân, nước tiểu. Nhà nào cũng có cái
thùng chứa nước tiểu. Ai cũng phải tiểu vào đấy, dù đêm khuya rét mướt.