Vịnh Mốc mới mua được. Hầu hết làm nhà bằng cột dương (thân cây phi
lao) gọt nham nhở, mái lợp hay phên che toàn bằng cỏ rười, một loại cỏ chỉ
mọc ở những chỗ ẩm trên cát, hình ống nhỏ, cao khoảng hơn mét, bứt về
kẹp thành tranh lợp nhà. Cả làng đua nhau bứt cỏ rười về lợp mái nhà, đến
nỗi cỏ không lớn kịp nữa.
Thứ cỏ rười ấy cũng đã vào thơ Phùng Quán mới oai chứ:
Cây cỏ rười chỉ mọc trên cát mặn
Nhà ngư dân cỏ lợp thay tranh
Bếp ngư dân cỏ cho lửa ấm
Khói cỏ rười mấy dặm biển còn thơm...
(Cây cỏ rười)
Nhà nào cũng giống nhà nào chỉ có nền cát. Không ai đắp nền nhà
bằng đất thịt hay lót gạch, trong nhà cũng không có sàn hay ván, chỉ cát và
cát và mấy chiếc giường tre ọp ẹp. Không câu nệ chỗ ngủ, đâu cũng được.
Ngủ trên sân cát, ngủ ngoài bãi biển, ngủ trên thuyền... Chỉ một manh chiếu
rách khi đắp khi trải, là ngủ.
Thời đó không nhà nào có hố xí. Ai muốn vệ sinh thì ra bãi cát, hay lội
ra biển. Cát mênh mông, ghé vào đâu đó nơi gốc dương, gốc dứa dại là
xong. Quận công không bằng ỉ... đồng, người ta bảo thế.
Trẻ con lên 10, 11 đi học lớp 2, lớp 3 rồi mà học xong là cởi tồng
ngồng đi đánh khăng, bắt còng, bắt cáy dọc biển suốt ngày. Tóc đứa nào
cũng vàng đỏ như tóc người Hàn Quốc. Đến nỗi mấy bà đi buôn bán với
mạ tôi ở trong chợ Mai, Phù Chánh, Hưng Thủy ra làng tôi mua cá đã gọi
tôi là “thằng Khôi tóc đỏ”. Chẳng riêng gì trẻ con, người lớn cũng tồng
ngồng. Không biết từ bao giờ đàn ông làng tôi đi biển không mặc quần áo.