Sống với tâm từ
126
Nhưng điều này không có nghĩa là ta cứ ngồi thích
chí tự nghĩ
:
“Ngươi hại ta thì thế nào rồi ngươi cũng sẽ
bị hại, không kiếp này thì kiếp tới!” Ta chỉ hiểu rằng
mình không cần phải làm một tác nhân của hận thù,
nếu ai gây nên khổ đau thì người đó sẽ nhận lãnh khổ
đau. Đó là một luật chung không phân biệt và thiên vị
một ai, kể cả chính ta.
Trong đêm thành đạo, lúc còn là một vị Bồ Tát, đức
Phật ngồi dưới cội cây bồ-đề, cương quyết sẽ không
đứng dậy cho đến khi nào chứng được quả giác ngộ.
Khi ấy Ma vương, tức kẻ “phá hủy thiện nghiệp” và
“phá hủy sự sống”, thấy cơ đồ của mình đang bị lung
lay trước sự chứng ngộ của đức Phật, bèn tìm đủ mọi
cách để
cản trở
ngài. Ma vương
dùng
đủ mọi thứ ái
dục, thù hận và sợ hãi để khuất phục đức Phật. Hắn
biến hóa ra những trận
bão
tố, sấm sét long trời lở
đất. Nhưng đức Phật vẫn ngồi yên, tĩnh lặng, không cử
động, không hề sợ sệt.
Cuối cùng, Ma vương dùng đến một thử thách tối
hậu là sự tự ngờ vực. Hắn hỏi đức Phật
:
“Lấy quyền gì
mà người ngồi đó để đeo đuổi chí nguyện ấy? Tại sao
người nghĩ là người có thể giác ngộ, giải thoát hoàn
toàn?” Để trả lời câu hỏi ấy, đức Phật chỉ đưa tay mình