Sống với tâm từ
124
thương vậy. Trong hận thù, người ta lôi kéo nhau, đoàn
kết nhau qua những cuộc trả thù bất tận, không buông
bỏ được, không thể dừng lại được. Kịch gia
kiêm
chính
khách Vaclav Havel cũng nhận thấy sự tương tự này
giữa thù hận và tình thương
.
Ô
ng nói, “Ta gắn bó với
người khác, lệ thuộc vào họ, và thật ra thì ta còn trao
cho người khác một phần con người của mình nữa...
Người thù ghét bao giờ cũng gắn bó với đối tượng thù
ghét của họ.”
Vòng tròn thù hận ấy sẽ không bao giờ chấm dứt. Ta
cảm thông với những người bị trả thù, áp bức, nhưng
rồi khi ta có được quyền hành, ta lại cũng hành xử y
như thế đối với người khác.
Có
người viết cho tôi một lá
thư buộc tội, và tôi buộc tội ngược lại người ấy.
Nhưng làm sao ta có thể buông xả được trong hoàn
cảnh ấy? Làm sao ta có thể hành động khác hơn? Thật
ra, ta có thể tập chú ý vào nỗi khổ đang có mặt trong
ta và người khác hơn là vào cơn giận. Ta có thể tự hỏi
:
T
hật sự ta đang giận ai đây
?
Thường thường, cái mà
ta giận chính là cơn giận của người khác. Vì người
khác bao giờ cũng chỉ là một công cụ để cho cơn giận
đi qua, xúi giục họ hành động thiếu khôn ngoan mà