Sống với tâm từ
122
đòi hỏi vô lý của người khác. Nó dạy cho ta biết nói
“Không!” Vì vậy,
sân hận
cũng có thể giúp nâng cao
nhân phẩm của ta, giúp ta bớt nghe theo những đòi hỏi
của thế giới chung quanh, và trở về với tiếng nói chân
thật của mình.
Sân hận
giúp ta vạch những lằn mức
giới hạn và thách đố những bất công.
Sân hận
không
bao giờ chịu chấp nhận một sự kiện nào là dĩ nhiên,
một cách vô ý thức hết.
Ngoài ra, phiền giận còn có một khả năng
thẩm
thấu xuyên qua lớp vỏ bên ngoài của sự vật. Nó không
chịu tiếp xúc hời hợt bên ngoài.
Sân hận
có một năng
lực chiếu soi, xuyên qua những gì quá rõ ràng, để tiếp
xúc với những gì sâu kín hơn. Vì lý do ấy mà
sân hận
có thể chuyển hóa thành tuệ giác, vì tự tánh của nó có
những đặc tính gần giống với trí tuệ.
Nhưng dầu sao, những khía cạnh bất thiện của
sân
hận
là
kinh khiếp lắm, vượt trội hơn phần tích cực của
nó nhiều. Đức Phật diễn tả như
thế này:
“Sân hận, với
nhân đầy độc tố, sự thiêu đốt cực độ, và sự ngọt ngào
chết người, các thầy hãy diệt trừ nó.” Mà thật vậy, nó
ngọt ngào lắm chứ! Nhưng sự ngọt ngào ấy, niềm thỏa
thích do sự bộc lộ của một cơn giận đem lại rất ngắn
ngủi, mà sự tàn phá của nó rất lâu dài và sẽ
hủy
hoại
chúng ta.