Sống với tâm từ
120
dụng chữa thương rất lớn. Nhưng trong tiến trình ấy,
đôi khi ta phải trả một giá rất đắt. Ta có thể bị sự
sân
hận
kéo đi thật xa vì thiếu chánh niệm
.
T
a trở nên yếu
đuối và bị chúng sai sử mà không hay.
Những nhà tâm lý học ngày nay chứng minh rằng,
trong cuộc sống hằng ngày nếu ta
thường xuyên
bộc lộ
cơn giận của mình,
điều đó
sẽ dẫn đến một thói quen
dễ dàng
bộc lộ cơn giận
. Chúng ta nghĩ, mình có một số
phiền giận nằm bên trong, và nếu ta không muốn giữ
nó ở trong, ta phải mang nó ra ngoài. Như
thể
là
,
khi
nó ở bên ngoài thì sẽ không còn ở bên trong nữa vậy.
Sân hận
được
ta
xem như một khối thực thể đặc cứng.
Nhưng khi quán chiếu cho sâu, ta sẽ khám phá rằng
sân hận
không phải là một khối đặc nào hết. Nó là một
hiện tượng duyên khởi, tùy theo điều kiện mà sinh lên
rồi diệt đi. Điều quan trọng ta phải nhớ
là
, mỗi khi ta
nhận
lấy
những trạng thái tạm thời này là mình, ta sẽ
bị chúng sai sử, thúc đẩy
phải
có những hành động
gây
hại cho mình và người khác. Sự cởi mở của ta đối với
cơn giận cần phải được đặt nền tảng trên sự vô chấp,
không đồng hóa
tự thân
với nó. Khi ý thức rằng cơn
giận chỉ là trạng thái nhất thời trong tâm, ta sẽ không
còn nhận chúng làm mình và không còn để chúng sai
sử nữa.