Sống với tâm từ
118
Bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy
thật
buồn
cười, vì ngài
Goenka là một người có lòng từ bi rất lớn. Sau khi nghe
tôi hỏi, ông chỉ đứng yên lặng nhìn tôi thật lâu. Tôi
như rơi vào trong đôi mắt sâu của ông, chúng tỏa chiếu
một cái nhìn mênh mông, rộng lớn, trong đó có phản
ảnh cả cái khả năng giải thoát của chính tôi. Trong cái
nhìn ấy, của cả một đời công phu tu tập, thì những sự
đau lưng, đau đầu gối, những cơn buồn ngủ của tôi
...
thật nhỏ nhoi và vô nghĩa. Chúng chẳng có gì là quan
trọng hết. Khi chúng ta không thấy được một khung
trời bao la, ta sẽ dễ bị vướng mắc vào những khó khăn
nhỏ
nhặt
tạm thời. Và khi chúng ta bị kẹt trong
sân
hận
, ta sẽ quên đi khả năng thương yêu của mình.
Có lần, tôi
nhận được
một lá thư giận dữ đầy trách
móc. Đó là một lá thư mà chúng ta
hẳn
không ai muốn
nhận
.
N
ó liệt kê những vấn đề và hoàn cảnh đã xảy ra.
T
rong thư viết
:
“Lần đó là lỗi của cô, và lần đó là lỗi của
cô, và lần đó
cũng
là lỗi của cô, và lần đó nữa cũng là lỗi
của cô.
..
” Lá thư không được dễ thương lắm. Cả ngày
hôm ấy, trong đầu tôi cứ bận rộn thảo ra một lá thư để
trả lời cho những lời buộc tội ấy. Chung chung thì câu
trả lời của tôi cũng giống như
thế này:
“Thật ra thì
lần
đó không phải là lỗi của tôi đâu. Lần đó là lỗi của chị,