Sống với tâm từ
116
sử, thì sự
nổi giận
ấy
là ông chủ. Và khi những cảm
xúc ấy đóng vai trò
chủ yếu
, ta dễ dàng quên đi người
chung quanh, không còn biết đến họ nữa. Ta trở nên
rất vị kỷ.
Điều đó
sẽ ngăn trở, không cho phép ta suy
xét và tiếp xúc một cách sáng suốt. Cảm xúc chế ngự
tâm trí ta. Cuối cùng, với mặc cảm tội lỗi, ta chỉ biết
phục vụ cho chính mình mà thôi.
Ý niệm sai lầm về một
“cái tôi”
cố định, không thay
đổi, cũng có thể nuôi dưỡng
sân hận
qua hình thức của
sự tự ghét bỏ hoặc tự phê phán. Khi chúng ta cho rằng
“cái tôi”
này là thật, không bao giờ đổi thay, ta sẽ dễ
dàng chấp nhận những tập quán, thói quen của mình
như là bản tánh tự nhiên. Thiền quán sẽ giúp ta phá
vỡ
ý niệm sai lầm này. Nó giúp ta thấy được tự tánh
vô ngã của những năng lực khởi lên rồi diệt đi trong
ta. Ví dụ, ta có thể kinh nghiệm được sân hận, tội lỗi
và phiền muộn như những năng lực tự động đến và đi
trong tâm, mà ta không làm gì hết.
Sân hận
như là
một cơn dông tố, nó kéo đến rồi kéo đi. Nó không phải
là
cái
tôi, là của tôi
;
cũng không phải là bạn, hay của
bạn. Ý thức được sự trống không này, ta sẽ nhìn thấy
được mình và
người
khác chính xác hơn. Và từ đó mà
tâm từ được phát sinh.