Sống với tâm từ
114
Một trong những hình thức đem sự
sân hận
hướng
về chính mình là mặc cảm tội lỗi. Như kinh nghiệm tôi
có trong thời gian tu tập với ngài U Pandita. Khi sự
hành thiền của ta được thâm sâu, thường thường tự
nhiên ta sẽ quán xét lại hết những hành động sai lầm
của mình trong quá khứ. Những chuyện này không cần
ai mời gọi, chúng cũng cứ tự động khơi lên. Có người
nhớ lại là mình đã làm một người bạn thất vọng vì đã
không đến dự buổi tiệc sinh nhật 16 tuổi của cô, vào
hai mươi sáu năm về trước, hoặc một câu trả lời cay cú
đối với người hôn phối, mà người ấy không còn trong
cuộc đời mình nữa. Có người đau khổ
vì
một sự lường
gạt chưa ai biết đến, hoặc nỗi sợ vì một lời nói dối trong
tình bạn. Điều quan trọng là ta phải biết thừa nhận
các việc đó, tiếp xúc với nỗi đau ấy, và rồi, như ngài
Sayadaw khuyên tôi, buông bỏ chúng đi - “Đừng nghĩ
gì về
những điều đó
nữa.” Bằng không, chúng ta chỉ
vô tình củng cố thêm một hình ảnh rất sai lầm về con
người thật của mình mà thôi.
Trong tâm lý học Phật giáo có một sự phân biệt khá
lý thú giữa mặc cảm tội lỗi và sự
hổ thẹn
. Mặc cảm tội
lỗi, hay sự ghét bỏ, thường chỉa mũi dùi về chính mình.
Nó xâu xé thân tâm ta ra thành từng mảnh. Khi có