Sống với tâm từ
16
phía sau. Và vì thiếu phòng nên có một thiền sinh đã
phải vào ngủ trong căn nhà kho ấy suốt khóa tu.
Trong khóa tu, vì chưa quen với cách ngồi xếp bằng,
người thiền sinh này đã bị rất nhiều sự đau đớn, nhức
nhối ở thân. Vì cảm thấy quá khó chịu và bất an, anh
ta bèn đi khắp nơi trong tu viện, cố tìm cho ra một
chiếc ghế nào thích hợp nhất, có thể giúp anh ngồi yên
mà bớt đau. Nhưng tìm mãi vẫn không ra. Cuối cùng,
anh quyết định chỉ còn một cách là ban đêm sẽ lẻn vào
xưởng làm của tu viện, và tự đóng riêng cho mình một
chiếc ghế. Anh kỹ lưỡng tính toán kế hoạch làm thế
nào để không một ai hay biết. Sau khi tin chắc là đã có
giải pháp cho cái đau của mình, anh ta đi đến xưởng
của tu viện để xem qua những dụng cụ và vật liệu cần
thiết. Trở về căn nhà kho nơi anh ngủ, anh ngồi xuống
một chiếc ghế dài và vẽ kiểu cho một chiếc ghế ngồi
thiền toàn hảo nhất, chắc chắn sẽ chấm dứt hết những
khổ đau của anh.
Trong khi ngồi đó làm việc, anh bỗng ý thức là anh
cảm thấy vui vẻ hơn, an lạc hơn. Mới đầu anh nghĩ, có
lẽ anh vui vì biết mình đang sáng tạo nên một kiểu ghế
ngồi đặc biệt mới mẻ, toàn hảo và rất hiện đại. Nhưng
rồi đột nhiên anh bừng tỉnh! Sự thật anh an vui là vì