Sống với tâm từ
18
phúc ấy cũng giống như một sự dỗ dành tạm bợ cho
những đứa trẻ con hay bất mãn, mau chán. Chúng ta
đi tìm an ủi trong những sự xao lãng tạm thời, và rồi
ta lại bực mình khi thấy chúng rồi cũng đổi thay. Tôi có
một chú bạn nhỏ mới lên bốn tuổi. Mỗi khi chú tức tối,
hoặc không
có
được những gì đòi
hỏi
là chú khóc la ầm
ĩ, “Không ai còn thương con nữa hết!”Người lớn chúng
ta nhiều khi cũng giống y như vậy, khi ta không
có
được những gì mình muốn - hoặc có rồi mất đi - chúng
ta cứ tưởng như tình thương trên thế giới này không
còn nữa. Hạnh phúc trở nên một vấn đề trắng đen:
hoặc có, hoặc không. Cũng như một chú bé bốn tuổi,
lối suy nghĩ và sự phán xét sai lầm làm mờ đi cái nhìn
sáng suốt của ta.
Mà cuộc đời là vậy, cho dù ta có thích hay không.
Đối với đa số chúng ta, cuộc sống là một chuỗi dài liên
tục của những kinh nghiệm khổ đau và hạnh phúc tiếp
nối nhau. Có một lần, tôi đi bộ đường dài với vài người
bạn
ở
miền bắc California. Chúng tôi quyết định sẽ
đi theo một con đường mòn trong suốt ba ngày đầu,
và ba ngày kế đó chúng tôi sẽ đi ngược trở lại. Vào
ngày thứ ba của chuyến đi cam go này, chúng tôi thấy
mình thoải mái đi xuống một con dốc dài của một ngọn