Sống với tâm từ
20
Vì hạnh phúc bao giờ cũng mỏng manh, nên trong
những khi vui sướng ta vẫn cảm thấy cô đơn, và đôi khi
còn là sợ hãi. Khi mọi việc đều suôn sẻ, khi chúng ta có
được tất cả những gì mình muốn, ta lại cảm thấy cần
phải bảo vệ nó hơn. Và mặc dù thấy được tính chất phù
du và bất định của hạnh phúc, nhưng ta vẫn cứ nhắm
mắt không chấp nhận sự có mặt của khổ đau. Chúng
ta từ chối, không dám đối diện với khổ đau, vì sợ rằng
nó sẽ làm mất mát hoặc phá tan những may mắn của
ta. Và cũng vì muốn bảo vệ hạnh phúc ấy mà nhiều khi
ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, không dám
thừa
nhận tình
nhân loại
với
một người không nhà, sống lang thang
trên
vỉa hè. Chúng ta cho rằng khổ đau của
người
khác
không
liên quan
gì đến mình. Và trong tình cảnh ấy,
chúng ta trốn vào một sự cô đơn thảm hại đến nỗi ta
không còn biết được thế nào là hạnh phúc
chân thật
nữa. Tình trạng của chúng ta cũng thật là lạ: trong nỗi
khổ ta cảm thấy mình cô đơn, mà trong hạnh phúc ta
càng cảm thấy cô đơn và dễ bị thương tổn hơn nữa!
Đối với một số người, một kinh nghiệm mãnh liệt
nào đó có thể
thúc
đẩy, giúp họ thoát ra khỏi sự cô lập
ấy. Vào khoảng hai trăm năm mươi năm sau
khi
đức
Phật
nhập diệt
, có một vị vua tên là A-dục (Ashoka).