19
Nghệ thuật sống hạnh phúc
đồi. Sau vài giờ xuống dốc, một người bạn chợt ý thức
rằng con đường xuống dốc thong thả này chỉ có nghĩa
là ngày mai chúng tôi phải quay đầu đi ngược lại, lên
dốc. Anh ta quay sang bảo tôi
:
“Trong thế giới đối đãi,
hai chiều này, thì đi xuống dốc chỉ mới là phân nửa
sự
việc
mà thôi!”
Sự sống chắc chắn phải thay đổi, không bao giờ
ngừng nghỉ. Đó là
điều
tự nhiên. Nhưng ta thì cứ vất
vả cố nắm bắt những gì vui sướng và tránh né những
gì khổ đau. Mà trong cuộc đời lại có biết bao nhiêu hình
ảnh đập vào tim óc chúng ta, chúng bảo với ta rằng khổ
đau là sai, là không tốt. Hãy nhìn những bảng quảng
cáo hai bên đường, những quan niệm của
xã
hội, của
nền văn hóa chúng ta, chúng ám chỉ rằng những đau
đớn, buồn khổ của ta là đáng hổ thẹn, đáng trách, và
đôi khi còn là một điều nhục nhã nữa. Thông điệp của
chúng là ta phải tìm cách để trốn tránh những khổ đau
và mất mát của mình. Chả trách sao mỗi khi ta có một
nỗi đau tinh thần hoặc thể chất nào, ta thường cảm
thấy rất cô đơn, như bị xa cách với loài người, với sự
sống chung quanh. Nỗi hổ thẹn ấy vô tình ngăn cách,
tách rời ta ra một mình, trong lúc ta đang
rất
cần nối
liền với sự sống!