Sống với tâm từ
188
duyên rất lớn. Vì trong cõi người có một sự quân bình
giữa hạnh phúc và khổ đau, giúp ta dễ thăng tiến trên
con đường tu tập. Nếu như cuộc sống có quá nhiều đau
khổ, ta sẽ bị đè bẹp, ta chỉ còn biết gắng sức cho sự sinh
tồn của chính mình mà thôi. Và nếu như cuộc sống
chỉ toàn hạnh phúc, ta sẽ trở nên
dễ
duôi, lười biếng,
không có gì để thúc đẩy
sự
tiến tới.
Đức Phật cũng
dạy rằng, chúng ta có hai cách để duy
dưỡng tâm bi. Thứ nhất, chúng ta có thể cố gắng gầy
dựng cho tất cả mọi người có được một môi trường tu
tập thuận tiện, giúp họ có thể tìm được chân lý và hạnh
phúc, vượt ra ngoài mọi ý niệm về thân và tâm. Thứ
hai, nếu ta
tiếp xúc với con
người, dù trong hoàn cảnh
nào, dù họ có hoang phí cuộc sống nhiệm mầu nhưng
ngắn ngủi này đến đâu, ta vẫn có một lòng thương.
Sống theo
phương cách
ấy, mỗi giây phút của cuộc
đời ta là một cơ hội để phát triển tâm bi. Mỗi hành
động, cho dù nhỏ nhoi đến đâu, cũng có thể là biểu
hiện của con tim biết thương xót. Đôi khi chúng ta
nghĩ rằng, muốn thể hiện tâm bi ta phải giống như
Mẹ Teresa. Nhưng thật ra chỉ cần nhìn vào những việc
làm nhỏ nhặt của mình trong đời sống hằng ngày, ta
sẽ thấy: Chúng nói gì về phản ứng của ta đối với khổ