Sống với tâm từ
190
sát
mang
súng đi tuần trên những nóc nhà. Máy
ghi
hình
được đặt
khắp nơi
.
M
ọi người ai cũng bận rộn. Chỉ
có tôi là cảm thấy hơi buồn tủi với đôi nạng, nhất là khi
phải đứng phía sau hết
trong
đám đông chờ đón ngài
Đạt-lai Lạt-ma.
Cuối cùng, chiếc xe chở ngài đến được dàn chào bởi
những máy quay phim, đám đông và cảnh sát
bảo vệ
an ninh. Đức Đạt-lai Lạt-ma bước xuống xe, ngài nhìn
chung quanh và thấy tôi đứng tận phía sau đám đông,
tựa người trên đôi nạng.
Ngài
băng qua đám đông và đi
thẳng đến
chỗ
tôi, như tìm đến một người khổ đau nhất
trong hoàn cảnh này vậy. Ngài nắm tay tôi, nhìn thẳng
vào mắt tôi và hỏi
:
“Chuyện gì xảy ra cho cô vậy?”
Giây phút ấy đẹp tuyệt vời! Tôi đang cảm thấy mình
bị bỏ rơi. Bây giờ, đột nhiên tôi cảm thấy mình là người
được cưng chìu nhất. Đức Đạt-lai Lạt-ma đâu cần phải
làm cho nỗi đau của tôi biến mất
!
Và
thật ra
,
ngài cũng
không có khả năng
ấy
. Nhưng sự có mặt của ngài, sự
nhận
biết
và cởi mở của ngài, khiến tôi cảm thấy mình
được quan tâm. Mỗi hành động của ta đều có thể biểu
hiện được giá trị sâu xa nhất của mình.
Cho dù có việc gì xảy đến trong cuộc đời ta, phản
ứng của ta vẫn có thể là một
biểu
hiện của tâm bi. Cho