Sống với tâm từ
202
Chúng ta cảm thấy bất mãn và khó chịu với người
chung quanh, trong khi họ cứ mặc nhiên sống đời của
họ.
K
hông phê phán
có
nghĩa là ta có một tâm thức
mềm dẻo, và biết buông bỏ những
cố
chấp của mình,
nhất là vào những gì ta cho là
đúng
. Có bao giờ bạn
giúp ý kiến cho một người nào, hoặc khuyên ai làm
điều gì, và cuối cùng kết quả lại hoàn toàn sai trật? Ví
dụ, có một người bạn quen sắp sửa đi xa nghỉ hè. Họ
chọn một nơi mà bạn đã có dịp đi đến, nhưng chẳng có
gì
vui. Bạn nói
:
“Đừng đi
đến
đó! Chẳng có gì thú vị
hết. Thời tiết thì xấu, người thì mất lịch sự, đồ ăn thì
quá
đắt
. Chị đi nơi đó thì chỉ có tốn tiền mà lại còn bực
mình thêm thôi!”
Nhưng cuối cùng, chị ta vẫn quyết định đi và lại
rất thích nơi ấy. Chúng ta có thể đơn giản buông bỏ lời
khuyên sai lầm của mình, và nói rằng
:
“Tôi rất mừng
là chị có một chuyến đi vui như vậy
.
”
Được
không? Có
biết bao lần ta sai lầm? Tôi nghĩ
,
ít nhất
hẳn cũng
đến
đôi ba lần trong một ngày. Và nếu như có ai không
nghe theo lời khuyên của ta mà vẫn có kết quả tốt đẹp,
ta có thể mừng cho họ không? Hay ta xem sự phán
quyết của mình quan trọng hơn chính hạnh phúc của
người khác?