Sống với tâm từ
204
Nếu người ấy không làm điều gì tổn thương cho bản
thân hoặc người khác, ta có đủ rộng lượng để vui mừng
thay cho
họ không? Đó là sự thực tập của tâm bi.
So sánh
S
o sánh mình với
người
khác là một phiền
não rất lớn. Tâm lý học Phật giáo gọi
nó là “tự phụ”
.
Khi chúng ta bị mắc vào tính tự phụ,
ta không còn là ta nữa. Ta nhận diện mình và kinh
nghiệm của mình qua sự so sánh ta với người khác. “So
với tiêu chuẩn đó thì tôi như thế nào? Tôi có hay giỏi đủ
để xứng đáng với nó không?” Khi ta dùng tiêu chuẩn
của người khác để đo lường mình, cho dù ta có hay hơn,
dở
hơn hoặc bằng đi chăng nữa,
điều đó
cũng chỉ
có
hại
cho ta mà thôi. Khi ta bận rộn so sánh với người khác,
ta sẽ đánh mất ta, và vô tình phá hoại luôn hạnh phúc
của chính mình nữa.
Sự so sánh
với người khác
hay tánh tự phụ là một
nỗi bất an
,
dày vò và đau đớn. Ta không thể có an lạc,
vì sự so sánh
không
bao giờ
chấm dứt
. Ví dụ, bạn đang
ngồi trong một căn phòng. Bạn để ý thấy một người
ngồi gần bên khá đẹp và hấp dẫn. Chị ta cũng có vẻ rất
hoạt bát. Thế rồi nhận định đầu tiên của bạn là
:
“Mình