Sống với tâm từ
210
Nếu ta nhìn thực tại bằng ánh mắt ấy -
khi
người
khác được nhiều hơn, ta sẽ được ít đi - lẽ dĩ nhiên ta sẽ
cảm thấy bị đe dọa và trở nên ganh ghét
.
T
a sẽ có một
thái độ nhỏ nhen và hẹp hòi
hơn
đối với
người
khác.
Khi ta cho rằng những điều tốt lành trên thế giới này
là
giới hạn, thì ta lúc nào cũng chỉ muốn
giành
lấy
cho mình mà thôi. Vì không thấy được rằng những cái
hay, cái đẹp trên đời này lúc nào cũng tự sinh trưởng,
tự
cung ứng
đầy đủ,
nên
chúng ta sẽ mãi mãi là một
người nghèo túng
!
Trong truyền thống đạo Phật có một pháp môn
tu
tập gọi là “hồi hướng”
.
Hồi hướng có nghĩa là đem
những lợi
lạc
, công đức mình
có
được chia sẻ
với
người
khác.
Pháp tu này
giúp ta đối trị ý niệm sai lầm về sự
giới hạn của
công đức
. Chúng ta tích
lũy
công đức qua
những việc làm lành. Nhưng tích
lũy
ở đây không có
nghĩa là ta đem những công đức ấy chất giữ vào một
nhà kho nào đó cho riêng mình.
Công
đức là một năng
lực rất sinh động và vi tế. Nó là một sức mạnh được
phát sinh và tăng trưởng qua chính mỗi việc làm lành
của ta.
Những gì chúng ta nghĩ đến hoặc tha thiết mong
ước,
hoặc thực sự đã làm
, đều mang lại một năng lượng
ảnh hưởng. Đó là một điều mà ta có thể chứng nghiệm