211
Một niềm vui giải thoát
được. Khi ta trao cho ai một vật gì, hành động ấy tự nó
mang theo một năng lượng rất cụ thể. Khi ta an ủi một
người nào đang gặp khổ đau, khi ta hy sinh thì giờ của
mình, khi ta ngồi thiền, ta sẽ cảm thấy có một năng lực
rất thật có mặt trong giây phút ấy. Mỗi khi ta tiếp xúc
với tự tánh của sự vật, mỗi khi ta có một con tim từ bi,
là chúng ta đang làm những việc gây dựng công đức
cho chính mình.
Và những công đức ấy, ta có thể đem ra hồi hướng
đến cho tất cả. Đó là pháp môn hồi hướng. Theo truyền
thống, chúng ta thực tập lời nguyện như sau: “Nguyện
đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng
sinh, đồng trọn thành Phật đạo.” Chúng ta có thể chia
sẻ công đức của mình cho bất cứ một ai, cá nhân, đoàn
thể, muôn loài
...
không phân biệt. Và ta cũng có thể hồi
hướng công đức ấy cho những người quá cố, để họ có
thể nương tựa vào năng lượng giải thoát này.
Chia sẻ công đức tự nó là một việc rất cao thượng
và hiệu quả. Kinh Phật dạy, khi chúng ta chia sẻ công
đức cho ai thì phần công đức của ta cũng
nhờ
đó
mà
được tăng lên. Bằng cách cho đi mà ta có được nhiều
hơn! Tôi thường suy nghĩ về điều này và tự hỏi
:
“
L
àm
sao chuyện đó lại có thể được? Tôi cho đi rồi, làm sao
lại có thêm?”