213
Một niềm vui giải thoát
Tây phương có câu “Bị cơn ganh tỵ nuốt sống.” Câu ấy
diễn tả rất chính xác. Tánh ganh tỵ ăn tươi nuốt sống
chúng ta. Chúng ta không còn sống được cuộc đời của
mình nữa. Ta mất quân bình, bị lôi
cuốn
theo cuộc sống
của
người
khác, cứ soi
mói
,
tham
tiếc hạnh phúc của
họ, không cần biết chúng có thật hay không.
K
hi mới bắt đầu ngồi thiền, tôi gặp rất nhiều khó
khăn. Những khi tôi cảm thấy buồn ngủ, bất an hoặc
nghi ngờ, tôi
thường
lén hé mắt nhìn chung quanh xem
những thiền sinh khác như thế nào. Tôi thấy họ ngồi
thật yên, mắt nhắm và không cử động. Tôi tin rằng họ
đang có thật nhiều an lạc. Nhưng tại sao tôi lại không
được như họ? Tôi cảm thấy như mình bị cướp đi một
cái gì đó. Tôi có cảm tưởng như một đứa bé nghèo đói,
đứng dán mặt vào khung cửa kính của một tiệm bánh,
nhìn những chiếc bánh thật thơm ngon và biết mình
không thể nào ăn được. Tôi đang bị sự ganh tỵ ăn tươi
nuốt sống
!
Điều buồn cười là, trong khi tôi ngồi tưởng
tượng đến sự thành đạt tuyệt vời của người khác,
thì
họ lại đang ganh tỵ về những kinh nghiệm “tuyệt vời”
của chính tôi!
P
hần lớn
sự ganh tỵ
thường dựa trên những ảo
tưởng như vậy. Nó có tính phá hoại rất lớn. Khi ta ganh
tỵ với ai, ta có thể tìm đủ mọi cách để hại người ấy,