Sống với tâm từ
216
xa cách và tách rời.
Chính
vì không tiếp xúc được với
những hạnh phúc nhỏ nhặt của sự sống đang có mặt
chung quanh, những kinh nghiệm nho nhỏ trên con
đường tu tập mà ta cảm thấy buồn chán.
Tiếp xúc được với những điều nhỏ nhoi ấy sẽ
giúp
ta
mở rộng ra với một khung trời hạnh phúc. Thưởng
thức vẻ đẹp của một đóa hoa dại nở bên bờ đường tráng
nhựa, mọc xuyên qua một kẻ nứt, ta có thể cảm thấy
hạnh phúc, mặc dù biết rằng môi sinh này đang bị đe
dọa trầm trọng.
Mặc
dù trên thế giới này vẫn còn đầy
dẫy những tham ô, dối trá, kiêu căng, nhưng vẫn
còn
có những con người dũng cảm, rộng lượng, tha thứ và
biết thương yêu để cho ta kính mến. Tiếp xúc được với
những cái hay đẹp ấy, ta sẽ cởi mở hơn với sự sống có
mặt quanh ta. Khi ta vui cho
người
khác, ta cũng sẽ
vui cho chính mình. Mọi buồn chán tự nhiên sẽ tiêu
tán mất.
Khả năng nhận diện và thưởng thức những cái đẹp
nhỏ bé ấy cũng là một hình thức nghỉ ngơi và giúp ta
tĩnh lặng. Chúng ta chỉ có thể thực hiện điều ấy khi ta
thật sự có mặt trong giờ phút hiện tại này, bây giờ và ở
đây. Tiếp xúc với sự nhiệm mầu của giây phút hiện tại
sẽ mang lại cho ta một niềm hạnh phúc lớn. Biết tiếp