Sống với tâm từ
228
mưa tầm tã. Nhưng sự vui mừng được gặp lại bà Dipa
Ma khiến tôi không chú ý gì đến cơn mưa như thác đổ
bên ngoài.
Buổi chiều, khi từ giã bà để đi về, chúng tôi mới
khám phá ra cảnh tượng của đường phố Calcutta sau
một trận mưa dầm
là
như thế nào. Ống cống bị ngập,
nước dơ tràn ra và trôi đầy đường phố. Rác rến theo
nước mưa dâng cao ít nhất cũng gần cả thước, ngập lề
đường trước mặt nhà. Chúng tôi đứng trên bậc thềm,
nhìn cảnh tượng lạ kỳ trước mặt. Không có một chiếc
xe hơi hay xe kéo nào có thể di chuyển được trong cơn
lũ lụt này, chúng tôi chỉ có mỗi cách là đi bộ trở về
khách sạn. Anh Joseph cao hơn tôi nhiều, nói
:
“
Điều
này chắc thú vị lắm
đây
!” Tôi nghĩ thầm
:
“Phải rồi, cao
như anh thì sẽ thú vị lắm, còn thấp như tôi thì chẳng
có gì là hay ho
cả
!”
Chúng tôi đành phải bước xuống dòng nước lũ. Lội
bì bõm trong nước mà tôi cảm thấy kinh hoàng: mùi
hôi thối của nước cống, không biết nước sâu bao nhiêu,
không biết chân tôi đang chạm vào những vật gì, và
trời lại tối lù mù. Ở Calcutta, mỗi khi trời mưa ngập,
những con chuột trong ống cống chạy ra khắp nơi trên
đường phố. Chúng không biết sợ ai, cứ lủi nhào vào