Sống với tâm từ
230
được cúng dường bởi dân làng địa phương. Người Miến
Điện rất rộng lượng. Nhưng vì đa số rất nghèo, nên
những thực phẩm cúng dường, tuy là những thứ quý
nhất của họ, cũng rất tội nghiệp.
Thức
ăn của họ lại
thường cho rất nhiều dầu mỡ. Và đó là những gì chúng
tôi được cúng dường trong ngày hôm ấy. Món ăn chánh
là một loại rau đắng nổi lềnh bềnh trôi trong nước dầu
cao khoảng bốn hay năm phân. Khi bạn bỏ vào miệng
nhai, nó trở thành một cục như bột cây trong miệng.
Bữa
ăn ấy lại là nguồn nuôi dưỡng chánh của chúng
tôi trong ngày, nó quá đạm bạc và dường như tôi không
thể nào nuốt trôi được. Khi chị bạn chuyền cho tôi dĩa
xào đầy dầu mỡ ấy, xem tôi có cần thêm không, tôi chợt
nhớ lại lần chót chúng tôi ăn chung với nhau ở ngôi
nhà hàng thanh lịch tại Sydney. Tôi nhớ đến những
người bồi bàn nhã nhặn, những dĩa
thức
ăn đầy mỹ vị,
và khung cảnh toàn diện của thành phố Sydney nhìn
từ trên cao. Việc gì đã xảy ra cho thực tại ấy?
Chỉ trong vòng có sáu tháng thôi, mà cũng có thể là
trong một ngày hoặc một giờ, tôi lại kinh nghiệm được
nhiều thái cực của khổ đau và hạnh phúc đến
như thế!
Tôi nghĩ, điều quan trọng là làm sao để con tim chúng
ta - của tôi và bạn - có thể tiếp nhận được những sự