235
Quân bình và tĩnh lặng
là tám ngọn gió sẽ mãi mãi thổi qua cuộc đời ta, và ta
không làm gì được hết!
Một người bạn đồng sự của tôi, cũng giống tôi, khi
đi hướng dẫn những khóa tu, anh ta vẫn giữ nghi thức
đảnh lễ trước bàn Phật khi bước vào thiền đường, trước
mỗi buổi ngồi thiền. Anh kể, có lần sau giờ ngồi thiền,
anh nhận được hai tờ giấy từ những thiền sinh có mặt
trong buổi hôm ấy. Một tờ viết
:
“Tôi thấy ông quỳ lạy
tượng Phật và tôi cảm thấy đó là một điều sỉ nhục. Tôi
nghĩ đó là một hành động rất mê tín và mù quáng, và
ta không nên cho phép nó có mặt ở nơi này. Tôi yêu
cầu ông đừng nên quỳ lạy như vậy nữa!” Và tờ giấy kia
viết
:
“Tôi thấy ông quỳ lạy trước bàn Phật, và tôi muốn
được chia sẻ rằng đó là một việc làm tôi xúc động nhất
trong khóa tu này. Nó khiến cho những ngày tu học
của tôi ở đây trở nên kỳ diệu hẳn lên. Tôi thành thật
cảm tạ và biết ơn hành động ấy của ông!”
C
uộc đời cũng giống như vậy đó: chúng ta hành
động, hy vọng bằng một tâm ý chân thật nhất, và rồi
có khi ta nhận được sự khen tặng, có khi ta nhận lãnh
sự chê trách. Trong chuyện
kể
Phật giáo cũng có một
câu
ch
uyện tương tự. Có lần, một người tìm đến
tinh
xá nơi đức Phật đang cư ngụ để hỏi pháp. Ông ta gặp