237
Quân bình và tĩnh lặng
Bản chất của cuộc đời này là như vậy. Không ai trên
đời này chỉ có hạnh phúc mà không khổ đau, được mãi
mà không thua. Hiểu được sự thật này, ta thấy mình
không cần phải trốn tránh hoặc bám giữ vào bất cứ
một sự việc nào hết. Thay vì cố gắng kiểm soát những
gì ngoài khả năng của mình, ta có thể tìm được an ổn
khi đối diện với những gì đang thật sự có mặt. Thay vì
phê phán, chúng ta
hãy
trau dồi một tâm thức quân
bình, có thể tiếp nhận bất cứ việc gì xảy ra, không kỳ
thị.
T
hái độ chấp nhận ấy
chính
là nguồn gốc của sự tự
tin và an
ổn
.
Bạn nên nhớ, mỗi khi ta cảm thấy phiền muộn hoặc
đau đớn, đó không phải là dấu hiệu ta đã làm một điều
gì sai, hoặc tình trạng đã trở nên tồi tệ hơn. Phiền muộn
và đau đớn sẽ đến và đi không ngừng nghỉ. Nhưng dầu
vậy, ta vẫn có thể có hạnh phúc! Đôi khi chúng ta khám
phá rằng, ngay trong những lúc ta cảm thấy cùng cực
nhất, giữa những tình trạng đớn đau nhất, ta lại tìm
được một sự tự do.
Đó là
những khi ta cảm thấy mình
không thể làm gì được nữa,
và
ta buông bỏ tất cả.
Thường thường, chúng ta có thói quen sống trong
sự phủ nhận. Có người bạn kể lại cho tôi nghe một câu
chuyện thú vị. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, lúc ấy