239
Quân bình và tĩnh lặng
Đức Phật lại dạy thêm, trong mỗi giây phút của sự
sống, chúng ta tiếp nhận những kinh nghiệm qua sáu
giác quan này, và chúng có pha thêm vào đó màu sắc
của cảm tính. Vì vậy, trong mỗi giây, mỗi phút, chúng
ta kinh nghiệm sự dễ chịu, khó chịu hoặc trung hòa.
Ví dụ, khi chúng ta nhìn một đối tượng hoặc đồ vật
gì, trong giây phút đó, kinh nghiệm của ta sẽ là dễ
chịu, hoặc khó chịu hoặc là trung hòa. Và tiếp theo,
cảm thọ ấy sẽ thúc đẩy ta có một phản ứng. Nếu đó là
một kinh nghiệm dễ chịu, ta không muốn để nó mất đi,
ta sẽ bám chặt lấy nó. Và nếu đó là một kinh nghiệm
khó chịu, ta sẽ ghét bỏ, ta muốn xô đẩy, xua đuổi nó
đi. Trong cuộc đời, chúng ta thường dựa trên những
cảm giác kích động - vui thú hoặc khổ đau - để cảm
thấy rằng mình đang sống. Vì vậy, khi có một cảm giác
trung hòa, không vui cũng không khổ, ta sẽ đâm ra
buồn chán và lơ đễnh. Trong đạo Phật, trạng thái này
được gọi là si mê.
Sống trong cuộc đời, chúng ta như một chiếc nút
chai làm bằng bần nổi trôi giữa đại dương mênh mông,
bị những ngọn sóng ưa ghét xô đẩy bấp bênh, hết trôi
bên này lại dạt vào bên kia. Chúng ta bị kéo xô trước
những khổ đau và hạnh phúc, đến rồi đi không ngừng