Sống với tâm từ
240
nghỉ. Cũng có lúc chúng ta phản ứng bằng một thái
độ phủ nhận được biểu lộ qua nhiều hình thức: dửng
dưng, đè nén, lãng quên, bận rộn, trốn tránh.
Nhưng thật may, đức Phật dạy, thay vì bị kẹt trong
những phản ứng có điều kiện, chúng ta có thể đáp lại
bằng một sự quân bình và tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng ấy
không có nghĩa là ta sẽ không còn biết cảm xúc nữa,
vì mục đích của thiền tập không phải để biến ta thành
gỗ đá vô tri giác. Đức Phật dạy, chúng ta có thể cảm
nhận niềm vui thật trọn vẹn, nhưng vẫn không bị dính
mắc vào đó, không cho
đó
là hạnh phúc tối hậu của đời
mình. Ta cũng có thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc
hơn mà vẫn không ghét bỏ hoặc than trách. Và ta cũng
có thể kinh nghiệm những giây phút trống trải, bằng
cách thật sự có mặt với chúng, chứ không phải chỉ chờ
đợi một
điều
gì khác hay ho hơn sẽ xảy ra. Đó là những
trạng thái quân bình và tĩnh lặng mà tôi muốn nói, và
nó có khả năng đem lại tự do cho ta trong mỗi giây, mỗi
phút.
Trong thời gian đầu tu tập ở Ấn Độ, một vị thầy
của tôi thường giảng nhiều về tính cách nhiệm mầu
của thái độ không phản ứng này. Trong khi ngồi nghe
ông nói, trong đầu tôi có một cuộc đối thoại
:
“Hay quá!