241
Quân bình và tĩnh lặng
Đây là một giáo pháp kỳ diệu nhất mà tôi được nghe,
rằng ta có thể thật sự chứng nghiệm được sự giải thoát
trong mỗi giây phút. Nhưng phải chi mình hết cái đau
nơi chân trong khi ngồi thiền thì mới được, chắc chắn
mình sẽ tiến rất xa trong sự tu tập.”
Trong khi thầy tôi tiếp tục giảng sâu thêm về thái
độ không phản ứng này, thì trong tôi vẫn tiếp tục
:
“Kỳ
diệu thật! Mình chưa bao giờ cảm thấy phấn khởi như
bây giờ đây, khi nghe những lời ấy. Chắc kiếp trước
mình phải là một Phật tử nên bây giờ mới cảm thấy gần
gũi với giáo pháp này đến vậy. Nhưng phải chi mình
trừ khử được cái đau nơi chân này rồi thì chắc mình
sẽ rất sớm được giác ngộ! Có lẽ hôm nào mình phải đi
xuống tu viện dạy yoga ở phía nam Ấn Độ. Mình cần
phải tập cho gân cốt được thư giản một chút. Mình sẽ
không còn bị mấy thứ đau đớn này làm ngăn trở nữa.
Chừng sáu tháng sau, trở lại ngồi thiền,
chắc chắn
sẽ
giác ngộ ngay!”
Những ý nghĩ đó càng lúc càng tăng, cho đến một
ngày, nhiều tháng sau, tôi chợt thức dậy và ý thức rằng,
những điều thầy tôi nói, những gì đức Phật dạy, chính
là cái đau nơi chân của tôi đây! Trong giờ phút này tôi
đang có một kinh nghiệm khó chịu. Tôi đối phó với nó