Sống với tâm từ
238
anh còn là một cậu bé, được
cha anh
chở xe đi chơi.
Bỗng trên
đài truyền thanh
có lời thông báo khẩn cấp
:
“Quân đội Nhật vừa mới dội bom tấn công Trân Châu
Cảng!” Ngay lúc ấy,
cha
anh quay sang anh, dặn dò
cẩn thận
:
“Con nhớ đừng nói gì với
mẹ
con hết
,
nghe
không!” Anh nghĩ thầm
:
“Có lẽ
cha
muốn
giấu
, hy vọng
rằng
mẹ
sẽ không biết là Thế chiến thứ hai đang xảy
ra!”
Khi chúng ta cho rằng những kinh nghiệm này hoặc
những sự kiện kia là không cần thiết, không nên biết,
đó
là ta đang tự thu hẹp sự sống của mình. Sự sống của
ta sẽ trở nên nhỏ nhoi và rất giới hạn. Và chỉ khi nào ta
dám kinh nghiệm hết tất cả, ta mới có thể tìm lại được
niềm tự tin và sự an ổn của chính mình. Chúng ta sẽ
tiếp xúc với sự sống một cách trọn vẹn hơn, trong đó có
cả hạnh phúc lẫn khổ đau.
Muốn thực hiện được điều ấy, trước hết ta cần phải
nhìn lại thực tại của mình. Đức Phật nói, chúng ta tiếp
xúc với thực tại bằng sáu cách, qua sáu cánh cửa giác
quan: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tâm ý, trong
đó có sự suy nghĩ, xúc cảm và những tâm hành. Qua
sáu sự tiếp xúc đó, ta định nghĩa thực tại của mình.