245
Quân bình và tĩnh lặng
được tự tánh của sự vật, biết rằng mình không bao giờ
kiểm soát được hạnh phúc và khổ đau của người khác
mãi mãi. Vì như lời Phật dạy: “Tất cả chúng sinh đều
là chủ nghiệp quả của mình. Hạnh phúc hay khổ đau
là do nơi hành động của họ. Không ai có quyền đối với
họ cả.”
Nhưng điều này không có nghĩa là ta cứ việc bỏ mặc
mà không cần bận tâm. Chúng ta nên và cần phải bận
tâm! Chúng ta lúc nào cũng cần mở rộng con tim mình
ra, ban rải tâm từ, tâm bi và tâm hỷ đến cho người
khác. Nhưng ta cũng phải biết buông bỏ những kết quả
của chúng. Ví dụ, ta có một người bạn đang đeo đuổi
một lối sống đồi trụy, tự hủy hoại đời mình. Ta thành
thật hết lòng mong ước sao cho người đó không bị nguy
hại, lúc nào cũng được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, ta
vẫn ý thức được giới hạn và trách nhiệm của mình, biết
được hạnh phúc chân thật nằm ở nơi đâu. Nếu người
bạn ấy không chịu thay đổi lối sống của họ, thì cho dù
ta có thành tâm mong cầu đến đâu, họ vẫn sẽ phải chịu
khổ đau. Dù vậy, ta vẫn ban gởi tâm từ và tâm bi của
ta đến cho người ấy, và ý thức rằng, cuối cùng họ cũng
phải nhận lãnh hậu quả của việc họ làm.