Sống với tâm từ
266
Buồn thay, nền văn hóa của chúng ta ngày nay
không chú trọng gì đến sự bố thí! Ngược lại, nó còn
khuyến khích ta nên thu thập, tranh
giành
và tích trữ
nhiều hơn. Một người bạn tâm sự với tôi rằng, từ ngày
chị bắt đầu biết nói cho đến giờ, những câu mà chị sử
dụng nhiều nhất là
:
“Tôi cần nó! Tôi muốn nó! Tôi phải
có nó mới được!” Từ thuở nhỏ, lúc nào chị cũng kèo nài,
đòi hỏi ba má chị, hết chuyện này đến chuyện khác.
Mà thật sự chúng ta là như vậy đó. Ta nắm bắt, ta bám
víu, ta uốn nắn sự vật theo ý mình muốn. Và ta vất vả
cố gắng giữ cho chúng được như vậy mãi. Tình trạng
của tất cả chúng ta là như thế đó!
Vũ trụ quan Phật giáo có nói đến một cõi gọi là ngạ
quỷ, tức
loài
ma đói. Những chúng sinh
trong cảnh giới
này có những cái bụng thật to nhưng cổ họng của họ
chỉ nhỏ bằng cây kim, vì vậy họ lúc nào cũng đói khát.
Một lần, có người hỏi thầy Nhất Hạnh về cuộc sống ở
cõi ngạ quỷ giống như thế nào, thầy trả lời vỏn vẹn có
một chữ: “Hoa Kỳ!” Đó là thế giới Tây phương sung túc
của chúng ta, không biết gì đến sự nhường nhịn, chia
sẻ và buông bỏ.
Thế giới này của chúng ta còn được gọi là samsara,
cõi sinh tử luân hồi. Đây chính là cuộc sống của ta. Một