Sống với tâm từ
264
một mong ước mà thôi, đó là được hạnh phúc. Và qua
hành động bố thí ta sẽ thể hiện được niềm mong ước
chung ấy. Tôi có kinh nghiệm này trong một khóa tu
thiền quán nhiều ngày trong thinh lặng tại trung tâm
Insight Meditation Society. Vì tôi là một thành viên
sáng lập của trung tâm, nên tôi biết hết tất cả nhân
viên, và quen rất nhiều bạn trong cộng đồng tu học.
Và vì vậy, tôi
thường
được những người không tham dự
khóa tu tặng cho những món bánh kẹo nho nhỏ. Mỗi
ngày trở về phòng, tôi lại bắt gặp những món đồ
mang
tặng không biết từ ai, để ngoài cửa. Môi trường trong
một khóa tu đôi khi cũng khá khắc khổ, thế nên
việc
nhận được những món bánh kẹo nho nhỏ như
vậy
rất
có ý nghĩa, khác với bình thường khi tất cả đều đầy đủ.
Khi thấy mình có đủ mọi thứ quà bánh, trong khi
những thiền sinh khác trong khóa tu không được gì cả,
vì không quen biết ai, tôi cảm thấy hơi
có
lỗi. Họ không
được thêm những thứ phụ trội đặc biệt như tôi. Thế
nên, tôi bắt đầu phân phát cho tất cả mọi người. Tôi
để ý đến một người, tôi biết rằng chị ta có lẽ nhìn thấy
những món đồ trước cửa phòng tôi mỗi ngày. Và tôi đặt
một món quà trước cửa phòng của chị.