Sống với tâm từ
262
lại. Ta ban phát thay vì tích trữ. Ta buông bỏ thay vì
nắm bắt. Vui sướng với những sự chọn lựa ấy tức là vui
sướng với sự tốt lành trong ta.
Ở Miến Điện, khi tham dự một khóa tu trong các
thiền viện, chúng ta không phải trả một xu nào. Tất cả
lệ phí đều được đóng góp bởi sự cúng dường của dân địa
phương. Thức ăn được họ dâng cúng mỗi ngày. Cũng
theo tinh thần này, tôi có lệ cúng dường một
bữa
ăn cho
tất cả thiền sinh trong tu viện, mỗi khi tôi có dịp đến
viếng thăm và tu tập. Nhưng
điều này
cũng có chút
vấn đề. Tên của người cúng dường được viết trên một
tấm bảng đen lớn đặt ngay trước cửa phòng ăn. Ai đi
ngang qua cũng
nhìn
thấy.
Và
mỗi khi đến phiên tôi
cúng dường, tôi phải đi ngang qua tấm bảng lớn có
ghi
tên mình trước khi vào phòng ăn. Ý nghĩ đầu tiên của
tôi mỗi khi thấy nó là
:
“Ước gì ngày hôm nay qua mau.
Phải chi bây giờ là ngày mai. Tên mình sẽ nằm trên đó
cả ngày. Mình cảm thấy kỳ cục và khó chịu quá. Phải
chi đừng ai biết gì hết.”
Người Miến Điện loan báo tên người cúng dường
thức ăn không phải để tăng lòng tự phụ. Nhưng vì bố
thí là một hành động cao thượng, và họ muốn mọi người