29
Nghệ thuật sống hạnh phúc
Đó cũng chính là một sự giải thoát mà ta đã từng
mơ ước và tìm kiếm khắp mọi nơi. Vì hạnh phúc ấy
không hề lệ thuộc vào bất cứ người nào, ngoại cảnh
nào, nên nó có được tính chất an tĩnh và vững vàng.
Tâm ta trở nên tỏa chiếu và sáng chói trong một sự hợp
nhất và rộng mở; không có gì giữ lại mà cũng không có
gì mang vào, không rời rạc,
chắp
vá và cũng không hề
bị phân chia.
Cái cảm giác ấy, của một con người toàn vẹn, mà
ta kinh nghiệm là hạnh phúc, cũng còn được gọi là
tình thương. Khi ta không phân chia, khi ta thật sự
hoàn toàn có mặt, đó cũng chính là lòng từ ái. Khi ta
có chánh niệm, biết chú tâm, tức là ta biết thương yêu.
Vị đạo sư Ấn Độ Nisargadatta Maharjah có lần nói
:
“Tuệ giác nói rằng tôi không là gì hết. Tình thương bảo
rằng tôi là tất cả. Và giữa hai cái đó, sự sống của tôi
có mặt.” “Tôi không là gì hết” không có nghĩa là trong
tôi có một khoảng trống cô đơn và hoang vắng. Mà nó
có nghĩa là tôi có thể mở rộng ra, với một ý thức sáng
tỏ, trong một không gian vô bờ bến. Nơi đó không có
trung tâm điểm và cũng không có biên giới, không có
sự chia cách nào cả. Nhờ không là gì hết mà sẽ không