Sống với tâm từ
30
có gì ngăn trở sự biểu lộ tình thương vô cùng của ta. Và
cũng chính vì không là gì hết mà ta không tránh khỏi
trở thành “là tất cả.”
“
Là tất cả” ở đây không có nghĩa
là ta gom góp, thu thập để nới rộng mình ra, để có tất
cả, mà là nhận diện được rằng mọi sự sống đều nối liền
với nhau. Giữa chúng ta không hề có một sự cách biệt.
Và cả hai điều ấy - một không gian rộng mở của “không
là gì” và một sự nối liền của “là tất cả” - đánh thức ta
dậy, giúp ta tìm lại được tự tánh của chính mình.
Trong khi ngồi thiền ta sẽ tiếp xúc được với tuệ giác
ấy, một ý thức về sự đồng nhất với tất cả. Sự đồng nhất
ấy bao giờ cũng có mặt, chúng ta chỉ cần tiếp xúc với
nó mà thôi. Và khi trực tiếp chứng nghiệm được nó rồi,
chắc chắn sẽ có một sự thay đổi lớn lao trong cách nhìn
của ta về thế giới này, sự sống này và ngay cả về chính
mình. Đó là một sự toàn vẹn sâu sắc nhất, nó vượt ra
ngoài sinh tử, bắt nguồn từ một tự tánh tròn đầy, đồng
nhất và nối liền với tất cả, trong ta.
Nhưng trong đời sống hằng ngày, thay vì là một
cảm giác nguyên vẹn, chúng ta lại thường cảm thấy xa
cách, rời rạc, và không có hạnh phúc. Trong một ngày,
chúng ta phải đóng biết bao nhiêu vai trò khác nhau,