Sống với tâm từ
292
học thiền. Vì biết
mẹ
chị sẽ lo lắng lắm, nên chị không
muốn cho bà ta biết chị đi có một mình. Chị nói dối
với bà rằng chồng chị cũng sang Ấn Độ với chị, nhưng
thật ra thì không. Chị đưa cho
mẹ
chị số điện thoại của
chúng tôi, dặn bà gọi
đến
nếu có việc gì khẩn cấp.
Hai mươi bốn
giờ
trước khi chị bạn
ấy
trở
về Hoa
Kỳ,
mẹ
chị gọi
điện thoại cho
chúng tôi
và
hỏi
:
“Các cô
cậu có nghe tin gì từ con gái tôi và chồng nó không?”
Người bạn trả lời điện thoại quên lời dặn của chị bạn,
đáp ngay
:
“Dạ có, chồng của chị mới ăn chiều
ở
đây,
anh ấy về nhà rồi!” Vừa lúc ấy, anh ta sực nhớ tới sự
lỡ lời của mình, bèn tìm cách sửa lại bằng cách nói dối
thêm. Anh bảo
:
“Bác biết không, anh ấy sang Ấn Độ
với chị nhưng vì có
việc
gấp trong sở nên phải về sớm
hơn một chút.”
Mẹ chị
bạn
biết ngay
là
có việc gì không ổn
.
B
ác biết
là
chúng tôi đã không nói hết sự thật. Bác khiếp hoảng
lên
:
“Cậu
giấu
tôi điều gì phải không? Có phải nó bị
bệnh rồi không, bệnh nặng lắm phải không, hay là còn
tệ hơn thế nữa! Chuyện gì vậy, cậu phải nói cho tôi
nghe đi!” Người bạn tôi đáp
:
“Không, không có gì hết.
Chị
ấy
vẫn khỏe mạnh. Ngày mai chị sẽ về đến đây.”