Sống với tâm từ
294
Cuối cùng một chị bạn trong chúng tôi bỏ cuộc. Chị
không còn chịu nổi nữa. Sau đó, chị trình bày hết với
mẹ
chị bạn
kia:
“Bác nghĩ đúng, tụi cháu đã không nói
cho bác nghe hết sự thật. Sự thật là thế này: chồng chị
ấy không hề sang Ấn Độ với chị. Chị đi có một mình.
Chị vẫn vui khỏe không sao hết. Ngày mai chị sẽ về tới
đây!”
Và lúc ấy có hai điều thú vị xảy ra. Thứ nhất, người
mẹ
vì bị
nói dối
quá nhiều nên bây giờ vẫn nghi ngờ
và không tin đó là sự thật. Còn điều thứ hai, tôi nhận
thấy trong tâm mình, vì đã nói dối quá nhiều, nên bây
giờ
cũng
không còn nhớ thế nào là sự thật nữa! Tình
trạng hỗn loạn đã
chế
ngự tất cả. “Mà anh chồng có
thật sự sang Ấn Độ không chứ? Chuyện gì đã xảy ra?”
Một lần nữa, tôi ý thức được sức mạnh của sự thật.
Chối bỏ sức mạnh ấy chỉ đem lại cho chúng ta một sự
hỗn loạn mà thôi.
Và giới chót của năm giới nói về việc cố gắng giảm
bớt
sự si mê của mình, bằng mọi hình thức. Ta nguyện
sẽ không dùng những chất có tính cách làm mê mờ
tâm trí hoặc khiến ta trở nên vô ý. Ý niệm này bao giờ
cũng là một đề tài tranh luận sôi nổi đối với người Tây
phương. Thế nào là “làm mê mờ tâm trí hoặc khiến ta