303
Đem tình thương vào cuộc đời
Trong thời gian bắt đầu tập ngồi thiền, tôi bị đau
nơi đầu gối, và cái đau này rất ghê gớm. Lúc tôi tập
thiền ở Bồ-đề Đạo tràng, dường như mọi người chung
quanh tôi ai cũng ngồi trong tĩnh lặng và an lạc, chỉ có
mình tôi là bị
đày
đọa,
giày
vò bởi cái đau. Suốt buổi
ngồi thiền, tôi cứ nhúc nhích
,
cử động mãi, trong khi
những người khác ngồi trông thật yên bình. Tôi cảm
thấy rất chán nản, không phải chỉ vì cái đau nơi chân,
mà còn vì thấy mình là một thiền sinh “dở”, ngồi không
yên cứ nhúc nhích hoài. Có một lúc, tôi tìm gặp vị thầy
mình và nói với một giọng rất tủi thân
:
“Tại sao chỉ có
mình con là bị đau đớn nhiều thôi! Đâu có ai khác bị
khổ như con?”
Ngài Munindra thờ ơ trả lời
:
“Thì chắc kiếp trước
cô đã hành hạ nhiều thú vật nhỏ!” Tôi nghĩ
:
“Trời ơi,
vậy thì ghê quá!” Lúc đó tôi mới mười tám tuổi, chưa
đủ thời giờ trên đời này để làm hại gì nhiều! Nhưng dù
vậy, tôi đã có rất nhiều mặc cảm tội lỗi. Lời tuyên bố
của ngài Munindra vô tình lại làm lớn thêm mặc cảm
của tôi. Những gì tôi đã làm trong đời này đủ thấy tội
lỗi lắm rồi. Bây giờ còn nghĩ tới kiếp trước, hình ảnh tôi
đi bắt những con bướm và bứt hết cánh chúng, hoặc mổ
xẻ những con thú nhỏ, khiến tôi cảm thấy khổ sở hơn.
Và tôi cộng thêm mặc cảm tội lỗi
giày
vò ấy vào với cái
đau nơi chân của mình.