315
Đem tình thương vào cuộc đời
Thật sự thì không có một dòng điện nào giật ai hết,
nhưng người tham gia trong cuộc thí nghiệm không biết
điều ấy.
Diễn viên
đóng vai học trò sẽ giả vờ rên la như
bị đau đớn lắm, khiến người giữ vai thầy tin thật rằng
mình đã chạy điện giật họ. Người thầy được hướng dẫn
phải tăng cường độ dòng điện lên mỗi khi người học
trò đáp sai. Điều đáng kinh ngạc là 65
%
những người
tham dự trong cuộc thí nghiệm là những người bình
thường rất tốt
bụng
, lại sẵn sàng tuân theo lệnh của
một “khoa học gia”
và
tăng cường độ dòng điện lên, bất
chấp sự kêu la và chống đối của người “học trò”, mặc dù
điều đó
có thể giết chết được người kia.
Một cách giải thích là
,
có lẽ sự
tăng
dần hành động
từng chút một đã đóng vai trò quan trọng. Nếu như
ngay từ lúc đầu, người “thầy” được bảo hãy tăng cường
độ dòng điện lên mức tối đa, đủ sức giết chết người
kia, có lẽ sẽ không một ai chịu làm. Và dường như khi
ta tiến từng bước nhỏ, từng chút, từng chút một, ta sẽ
không còn có một cái nhìn
toàn
vẹn được nữa. Sau bước
đầu tiên, ta không còn để ý gì mấy, cho đến khi mình
đã đi quá xa. Có thể chúng ta quay đầu nhìn lại và tự
bảo
:
“Mà đây nào có phải là con đường tôi muốn theo
đâu!”