43
Tiếp xúc với cái đẹp
ta bị ô nhiễm. Từ đó, ta không còn thấy được bản chất
thanh tịnh của mình nữa, và ta khổ đau.
Nhờ công phu thiền tập, ta sẽ không còn bị kẹt và
chấp vào những năng lực này là mình. Ta ý thức được
rằng những phiền não, hay những ô nhiễm ấy, thật ra
chỉ là những người khách qua đường mà thôi. Chúng là
những hiện tượng tình cờ, ngẫu nhiên, chứ không phải
là chân tánh của ta, không hề phản ảnh con người thật
của t
a
. Trong cuộc sống, những phiền não ấy chắc chắn
sẽ khởi lên không thể tránh được, tùy theo con người
ta đã bị điều kiện như thế nào. Nhưng ta cũng đừng
vì vậy mà trở nên
khắt
khe hoặc trách cứ mình. Điều
quan trọng là ta nên nhận diện cái tướng hư dối của
chúng, luôn nhớ đến tự tánh hạnh phúc và tĩnh lặng
của mình.
Nếu hiểu được tâm từ, chúng ta cũng sẽ hiểu được
tự tánh tỏa sáng và thanh tịnh của bản tâm mình.
Cũng giống như tâm ta, tâm từ không hề bị ảnh hưởng
bởi những gì nó tiếp xúc. Chúng ta có thể dùng tình
thương để đối trị với những sân hận nổi lên, trong ta
hoặc
người
khác, mà tình thương ấy vẫn không hề bị
suy giảm
chút nào
. Tâm từ tự nó duy trì và bảo vệ chính
nó. Một tâm thương yêu có thể tiếp xúc với an lạc và