Sống với tâm từ
92
chặn
tôi lại, không cho
phép
tôi liều lĩnh. Khi
bám víu
vào những gì ta nghĩ mình cần phải có mới được hạnh
phúc, cuộc sống của ta sẽ bị thu hẹp lại. Mà bản chất
của lòng tham ái và sự dính mắc là vậy, nó được thúc
đẩy bằng sự tích trữ và chiếm
đoạt
. Chúng ta tích trữ
tài vật. Chúng ta thâu phục người khác. Ta nói
:
“nhà
cửa của tôi”
,
“sự nghiệp của tôi”
,
“chồng con của tôi”
,
“bạn bè của tôi”
...
Và chúng ta cũng mang thái độ hẹp hòi ấy vào lãnh
vực của kiến thức và niềm tin của mình. Chúng ta có
những ý kiến và quan điểm riêng, và chúng định nghĩa
con người ta. Thế giới của ta cũng vì vậy mà bị chia cắt
ra thành những nhóm riêng biệt, ngăn chia thành quốc
gia, chủng tộc
,
chủ nghĩa.
..
Chúng ta cũng xem thân và tâm này như là những
sở hữu của riêng mình. Ta nghĩ mình là chủ của thân,
như thể ta có quyền bắt nó không bao giờ được đổi thay.
Ta nghĩ mình là chủ của tâm, như là ta có quyền quyết
định những gì sẽ khởi lên trong tâm. Thân này và tâm
này là “của tôi”
.
Vậy mà thân này cứ bất chấp ta, nó
vẫn cứ già, cứ bệnh, cứ chết. Và tâm ta lại có bao giờ
chịu tuân theo lệnh của ta đâu! Ta bảo nó vui, nhưng
nó cứ buồn; muốn nó suy nghĩ việc này, nó lại lo nghĩ