Sống với tâm từ
94
từ một sự bất an, nó tạo nên nhiều căng thẳng trong
ta. Khi ta nghĩ rằng mình làm chủ một vật gì, là ta
đang tự dựng lên một bức tường ngăn cách giữa “ta” và
“vật khác.”
Điều
đó, tự nó cũng chính là đầu mối của sự
chia rẽ. Chúng ta bắt đầu đào một hố sâu giữa người
sở
hữu
và vật
sở hữu
. Và càng cảm thấy sự cách biệt giữa
“ta” và “vật khác” sâu đậm đến đâu, ta lại càng cố gắng
để kiểm soát “vật khác” đến chừng ấy. Và rồi chúng
ta chỉ còn biết quan tâm đến việc làm sao để nắm giữ
được chúng, hơn là tiếp xúc với chúng.
Có nhiều trường hợp để ta có thể tự cho mình là một
sở hữu chủ. Có thể chúng ta đang giúp
đỡ
hoặc đang
chữa bệnh cho một người nào. Lúc ấy, ta dễ có kỳ vọng
muốn người kia phải đáp ứng theo lối mình muốn. “Tại
sao anh lại không cảm thấy khỏe hơn?” “Tại sao chị
lại không cảm thấy vui hơn?” Mà thường thì đâu phải
lúc nào người ta cũng phản ứng hay hành xử như ý
ta
muốn. Và ta lại cảm thấy mình bị
phản
bội rồi trở nên
bất mãn.
Chúng ta cũng thường có thói quen đi tìm hạnh
phúc, ý nghĩa của cuộc đời bằng cách gom góp và bảo vệ
một số đối tượng tham ái nào đó. Nhưng rồi chính thái
độ ấy lại càng làm ta xa cách với sự sống hơn. Hạnh